Tiếng chim cú
VITA
Một tối, mãi đeo đuổi một ý-nghĩ,
Vân lỡ giấc, cảm thấy nóng đầu và
ngầy-ngật, không hay đã một giờ khuya. Bấy
giờ người nhà đều ngủ mất. Ngoài
trời, tràn bóng tối đen. Cảnh-vật
êm-đềm ngây-ngất, trầm vào yên-tĩnh. Chỉ
thỉnh-thoảng, nổi lên tiếng cây chuyển mình
răng-rắc hay bẹ chuối tưa xào-xạc. Bỗng
phía sau hè, trên chót-vót cây điệp già-nua, nhểu xuống
mái nhà, một tiếng ''cú '' dè-dặt, nhỏ mà thanh,
lạnh-lùng. Một lát, hình như hết sợ phá
khuấy, con vật đã được mấy bà mẹ
tặng cho cái tên ''chim linh đem điềm bất
hạnh'', tiếp gọi rất rõ, rất đều,
khirến Vân bâng-khuâng nhớ lại những cái bóng đã
phai mờ trong bụi thời gian, ngót hai mươi lăm
năm xa vợi.
Vân mở cửa, nhặt một cục đá bên
thềm, miệng hùi, tay vụt. Xong, trở vào toan đi nằm.
Nhưng con chim quái-ác vẫn đậu lỳ một
chỗ, kêu như lúc nãy. Buồn, Vân đưa tâm-trí theo dõi
âm-thinh, sống về dĩ-vãng ...
Cách đây chừng hai mươi lăm năm, khi Vân
lên bảy, ?êm nào cũng ngủ chung với Ngỡi,
người anh thứ tư, vì Vân thường nghe ông già,
bà cả trong ấp bảo, tại miễu Cậu Hai
đầu đỏ, có con Mẹ-ranh cứ giữa khuya
vắng-vẻ, hiện hình cao lớn, xõa tóc dài
lượt-bượt, đưa nanh nhọn lểu,
răng lòi chơm-chởm. Nó thần-thông
quảng-đại, biến qua vách, hớp hồn con-nít,
tha lên ngọn cây, giỡn mồi cho thật mềm-nhũng
rồi móc họng, uống máu, xé phay. Con mẹ hung thần
đó, không biết tại sao lại chê đồng-nữ,
chỉ thích rặt đồng-nam từ một tới
mười tuổi. Họ còn cho nó hảo thịt non,
thơm, ngọt béo, mát, bổ, xương dòn rụm và
nhất là ''bộ đồ nòi'' dùng nhậu nhẹt ngon không
thể tả. Ăn uống no-say rồi, nó bèn ra ngoài nhánh
cheo-leo, đưa võng không, ru con có ca có kệ, nghe ớn
xương sống. Và mỗi lần định bố xóm
nào, nó đều nhờ bộ-hạ, là con chim cú dẫn
đường chỉ nẻo. Cậu Hai đầu
đỏ lãnh phận-sự nhìn mặt coi gái hay trai. Vô-phúc
đứa nào ngủ một mình ! Con cú mà đánh hơi
được thì khỏi trông thấy mẹ ! Còn thằng
Chương trứng dái lẹo, con bà bóng Mực, lại
nói có một bận đi đám múa bông về với má, nó
nghe nữa đêm, Mẹ ranh nghiến răng trèo trẹo
và nhai gân rờu-rợu trên ngọn bồ-đề. Vì
vậy, khi trời sụp tối, Vân hồi-hộp quíu
cả ruột gan. Đêm đêm đeo dính Ngỡi như
sam, dầu nực thế mấy cũng tìm cách đụng
anh cho kỳ được rồi mới dám ngủ.
Thật Vân là cục nợ đời của anh.
*
*
*
Thuở ấy, Ngỡi vừa lên hai mươi. Anh
phải lòng Thảo, con gái láng-diềng quen biết từ
hồi còn chừa ba vá. Dáng người mảnh-dẻ,
nước da bánh ếch, tóc đen mun, đầu bới
bánh lái ba vòng một ngọn, má lúm đồng tiền, tánh
bải-buôi, hiền-hậu. Thảo khỏe-khoắn,
chắc thịt, gánh nước ao chạy tấm-te
một buổi hơn mười đôi, trên con
đường ngòng-ngoèo, dài gần ba cây số. Bao giờ
gặp cha mẹ Ngỡi, chị cũng đon-đả
mời vào dùng trà nước, còn mỗi khi thấy dạng
Vân đi học, chị kêu lại, không quên biếu một
xâu lồng-lái, hoặc một vài xu để hỏi
phăng Ngỡi. Thảo lưu được cảm-tình
cả mọi người. Mà thương chị nhiều,
mến chị nặng, có lẽ là Vân.
Chẳng bao lâu, nhà Ngỡi cậy mai-dong dạm
hỏi Thảo. Cha mẹ tỏ ý vừa lòng và riêng
chị, chị cũng chịu, vì Ngỡi xem cũng khá
trai, nhu-mì, đôi lứa xem xứng đào xứng kép.
Hơn nữa, Ngỡi chạm-trổ nữ-trang rất
sắc-sảo, khéo nhất về môn ''Bát tiên kỵ thú''.
Những cây kiềng vàng màu nghệ, nhá nổi hình
tươi bóng lộn mà các thiếu nữ trong thôn ngoài
quận đeo, thời bấy giờ, đều do tay
Ngỡi uốn-nắn. Tài-nghệ anh, tưởng
đủ mê hoặc Thảo và đủ sức bảo-đảm
tương-lai chị, không như mấy bác công-tử
ruộng, tay trơn, dốt đặc, ngu-si, ăn xài
vô-lối cho đã đời rồi chừng nghèo cháy túi,
trơ-trẽn bán vợ, đợ con vất-vả
để nuôi mình.
Tuy-nhiên, cuộc hôn-nhân nên hay không cũng còn do
mười hai con giáp. Thành-kiến dị-doan quái-gỡ
đó thâm-nhiễm lâu đời vào cân-não,
xương-cốt dân-tộc Việt-Nam, đã làm chảy
biết mấy sông nước mắt của đôi
lứa đầu xanh bất-mãn, ép nhẹm quả tim non,
sống gượng trọn đời. Ngỡi và Thảo
chẳng may, mắc vào công-lệ đó. Ngỡi tuổi
tị, Thảo tuổi Thân, phạm nhằm ''tứ hành
xung''. Theo sách, hễ hai tuổi khắc nhau, tất nhiên,
ăn ở chưa nát chiếc chiếu, bỗng không
đợi ốm đau, cũng có một trong hai
đứa lăn đùng ra chết ; bằng khỏi, gia
đạo sẽ bất hòa, sống cùi-đày cùng-căn
mạt-kiếp. Vì thế, cha Thảo từ-chối.
*
*
*
Mẹ Ngỡi tiếc Thảo giỏi-giắn và
thương-xót con mình u-sầu dã-dượi, mới
cậy bà Sáu, vợ một ông hương-chức, qua
òn-ỉ cùng mẹ Thảo, bà hứa sẽ đền công
một con heo quay và một trăm bạc, nếu bên gái
nhận lời.
-Khổ quá ! Tuy hai đứa đẹp đôi,
nhưng ngặt một điều tuổi không hạp;
sợ e người ta chẳng khứng, bà Sáu than dài.
Mẹ Ngỡi dàu-dàu nét mặt, ngó lơ đảng
ra vườn trầu, nói :
-Nhưng chị xem thuở giờ có cặp vợ
chồng nào lại không coi tuổi ? Rốt cuộc,
nhiều đám rã bèng, kẽ mất người còn, nghèo
sặc máu, hộc gạch, để bỏ nhau
nườm-nượp. Bằng-chứng vợ thằng
Mười Nha mới cưới chưa đầy hai
tháng, nay đã theo ông theo bà; vợ chồng hương
sư Hực đánh đập, chửi bới nhau ngày
một, con mẻ đào nát ông cha, la làng vỡ xóm; dâu xã
Ngỗng mới thuốc chồng, thằng chả gần
bỏ mạng hồi khuya ...Và còn nhiều đám nữa,
hết đâu chị ! Cứ như tôi, con nó đành lòng
chỗ nào, bổn phận mình xem-xét rồi ừ phứt
cho đâu đấy được vuông tròn. Để
nữa, cơm canh chẳng ngọt, nó không trách mình ỷ
quyền ép-bức. Vả lại, có sống tất có
chết, không trẻ thì già, mấy ai lột da sống
đời, chị ? Lo sợ viễn-vông, chỉ mệt
trí.
Bà Sáu nói :
-Má thằng Ngỡi phân thế, chớ tục-lệ
ông bà, bề nào cũng giữ mới phải đạo
làm người. Song-le, nói thì nói vậy, tôi cũng rán qua
bển một phen coi họ định-liệu lẽ nào.
Ví dầu thất-bại, tôi vẫn còn kế khác; xúi cháu nó
dắt êm Thảo rồi sau về lạy thú-phạt. Không
lễ cưới, vợ chồng chúng nó tránh khỏi
tai-nạn và chẳng lẽ người ta chấp-nhất
chuyện đã lỡ rồi ?
Cha Ngỡi đương xem quyển Xuân-Thu, vùng xen vào
:
-Được đâu, chị Hương ! Xuất
thân nho-giáo, ai lại chịu mang tiếng để con mình
dụ-dỗ gái tơ ...Mà đứa nào cãi lệnh mẹ
cha, theo trai hay dẫn gái, tức phường mèo mả gà
đồng. Thằng Ngỡi gò được nó,
cố-nhiên thằng khác sẽ gò được... ối !
Thiếu chi con gái tốt, lo gì ế-ẩm. Họ
từ-chối thì tôi hỏi con gái út ông phó-tổng
đương-niên cho nó là xong chuyện.
Mẹ Ngỡi tỏ vẻ không vui, nói :
-Ngặt nỗi con nó bảo không thương
đứa nào ngoài ra con Thảo ..
-Bà cứ mảng chiều con : rồi nó sẽ
thương.
-Nó chê con ông phó lùn-xủn, mặt buồn-thiu, đi
hàng hai, tay cán vá ...
Cha Ngỡi cười gay-gắt :
-Đủ chuyện! Thằng ngu ăn cám xú mà !
Kể gì bề ngoài, miễn biết tam-tùng
tứ-đức, dầu môi sứt, miệng méo cũng
cầu ...
...Bà không nghe thánh-nhân dạy ''thú thê bất-luận
nhan-sắc'' hay sao ? Mẹ ! trước chê công-chúa
Đồ-Lư, sau mắc phải mèo vằn cụt
cẳng...
Mẹ Ngỡi tiếp :
-Thật uổng con Thảo quá ! Đã dễ
thương mà lại giỏi. Còn con ông phó coi bộ
đài-các, thứ nắng không ưa, mưa không chịu,
về nó sai thằng Ngỡi chạy có cờ khỏi
đâu ...
-Ôi ! bà khéo lo ! Phúc cùng không do nơi trời đặt
để, ai ai cũng có số-mệnh sẵn dành.
Rồi ông thêm, ngao-ngán :
-Con nít đời nầy bỏ cả
luân-thường đạo-lý. Ai đâu chưa cưới
mà dám sáp lại chuyện trò hí-hởn. Hồi thuở
xưa kia, thật tới ngày hôn phối tôi mới thấy
mặt bà ...Đã vậy, chúng nó không cần mình chọn
lựa. Con như thế thật đáng bóp mũi liệng
xuống ô-rô ...
-Mình khác, nó khác, ăn theo thuở ở theo thời. Nó
thích, nó lựa cho nó, chớ cha mẹ chọn dâu, chọn
rễ cho mình hay sao ? Mình có quyền khuyên-nhủ, chỉ
điều hư lẽ thiệt cho con mà thôi ...
Cha Ngỡi trợn dộc, gây :
-Chớ người ta không gả, bà bắt tôi
khăn đen, áo dài nhất bộ tam bái cầu dâu cho con
hay sao ?
Mẹ Ngỡi ôn-tồn nói :
-Thì ông cho phép con nó tính sao tùy ý !...
Cha Ngỡi phùng mang nạt tưới:
-Thôi đi bà ! tôi với bà không hạp, nói mãi sinh
rầy, dẹp chuyện đó đi !...
Bà Sáu thấy việc lôi thôi, pha đùa cố ý
hòa-giải :
-Xin hai ông bà để mặc tôi du-thuyết.
Đừng cắn-đắng vô-ích...May không hạp có
tới tám đứa con !
*
*
*
Thế là hôn-nhân giữa Ngỡi và Thảo không
thành-tựu. Ngỡi do-dự, thiếu can-đảm
dắt Thảo vì danh-giá nhà ; Thảo sợ xóm-diềng chê
cười cha mẹ và trọn đời mang tiếng theo
trai. Dư-luận
khắc-nghiệt, tàn-nhẫn đến nỗi
những gái như thế bị lăng-nhục, khạc
nhổ, nguyền-rũa tới già, tới chết.
Thậm chí, mai sau con họ làm dâu rủi sơ- sót,
người ta còn bới mồ cuốc mả họ lên
để dầy-vò, xéo-xắt :
-Con gái mẹ mầy thuở nhỏ cũng hư nên
sinh mầy ra nối nghiệp. Hèn chi rau nào sâu nấy ...
Cho nên chẳng trách đôi khi bực tức mất
khôn, lắm cô dâu nện càn đủa bếp trên lưng
mẹ chồng mặc dầu biết sẽ bị
chồng nễ mẹ đánh hiếp mình.
Ấy thế, Thảo nuốt nước mắt,
dồn lấp nguồn yêu, nghe lời cha mẹ. Nhưng
thỉnh- thoảng, tơ tình chưa dứt, chị không
nguôi thương nhớ, lén đón Vân tại cầu Bà Vú,
nhắn gởi chút ít mớ lòng. Chị đã nói gì, giờ
Vân quên lảng, chỉ còn nhớ mập-mờ một
chiều nọ, gặp Vân, Thảo trao một cái gói
nhỏ mà nước mắt đoanh tròng.
Riêng Ngỡi, từ ngày nhận được gói,
tỏ vẻ âm-u, ngồi đâu ngơ-ngẩn đó,
dạo mắt bảng-lảng vào cỏi xa-xăm tựa kẻ
sắp đau gan, phổi. Có đêm, Vân giật mình thức
giấc, bắt gặp anh dưới đèn dầu
lờ-lợt, mở gói nhìn trân-trối, đoạn khóc
âm-thầm. Chẳng rõ cái gói ấy đựng bùa phép chi mà
cứ đêm đến, Ngỡi lại đem ra nhìn
dan-díu, nhìn đã rồi lại khóc. Vân cố ý rình-mò. Thì ra,
Ngỡi khổ-sở bởi những sợi tóc cắt
ngắn của Thảo. Vân ngây-thơ, cho anh mình
ngớ-ngẩn, không quan tâm tới nữa. Khép nhẹm
u-tình đầy quá, Ngỡi hình như bứt rứt
lắm, mới gọi Vân, dỉ hơi một tối
buồn tênh :
-Em thương chị Thảo không, em ?
-Thương chớ, chị ấy thường cho em
xu và bánh.
-Chị Thảo có lúc nào hỏi thăm anh chăng, em
?
-Có chớ. Hôm trước, chị ấy đưa
gói cho em, bảo trao lại cho anh, rồi chị vùng khóc.
Cái gì lạ thế, anh ?
Ngởi tê tái, đáp :
-Em không hiểu đâu. Đừng hỏi, anh buồn
...
-Nhưng sao anh không xin Ba, Má cưới chị
Thảo cho anh ? Về ba đứa ngủ chung, khuya
rủi mắc tiểu, em mượn chị coi chừng
chim cú. Anh mê ngủ, hại đêm nào cũng đái dầm,
Má đánh, tụi nó kiêu-ngạo dọc đường,
mắc-cỡ muốn trốn học luôn...
Ngỡi cười :
-Nhưng có Thảo, em sẽ ngủ riêng một mình...
Vân run lên, mếu máo :
-Sao vậy anh ?
-Tại Ba, Má cấm.
Tưởng tượng mình nằm chèo-queo trên
chiếc võng tre, chung quanh ai nấy đều ngon giấc,
con chim cú đánh hơi biết rõ sự tình, Vân rợn gáy,
chân lông nổi nhám. Thế là hết ! Một ngày kia,
Thảo về, Vân sẽ bị con Mẹ ranh rước
mất. Thảo mang tai họa tới Vân, Thảo chính là
tử-thù của Vân từ đây ...Vì vậy trước
hai hôm đám cưới chị, Ngỡi có cậy Vân
đưa một bức thơ, Vân cố-tâm giấu
mất đoạn về bịa đặt rằng
Thảo coi sơ sịa rồi xé nát tan, vụt xuống
cầu. Còn khi Thảo ôm gói đứng chờ Ngỡi và
nhắn nhe điều gì, Vân về nín lặng và ác hơn
nữa bảo anh mình gần cưới con gái ông
phó-tổng, kê tóc của ai không biết, vào đèn,
đốt rụi, bay hơi khét-nghẹt.
*
*
*
Mười ba năm sau, Vân có dịp đi ngang qua
tỉnh, vào một vùng quê hẻo-lánh, dân- cư
lẻ-tẻ. RờI khỏi quận Cần-giuộc non ba
cây số, Vân tới Mũi tàu trong. Trưa. Nắng
hừng hực. Vườn tre già không động.
Thưa-thớt bóng người. Giữa Láng Chim mênh- mông
nước phèn, bên đìa dứa gai, Vân gặp một
chị đàn-bà ăn bận lam-lũ, phơi đầu
dưới nắng chan, mồ hôi nhễ-nhãi, đang
lom-khom tát nước bắt cá, quần xoăn khỏi
bắp vế, mình mẩy ướt loi-ngoi. Đứng
trên bờ một thằng bé trần truồng đen cháy,
lem-luốc bùn non, xách chiết đụt, ngó xững Vân.
Vân tiến tới hỏi thăm đường.
Người đàn-bà ấy ngước nhìn Vân một
hồi đoạn hỏi
đon :
-Cậu ở miệt nào qua đây ?
-Tôi từ Tân-Uyên xuống.
-Ở Tân Uyên xin lỗi cậu biết gia đình anh
Tư Ngỡi không ?
-Tư Ngỡi, anh ruột tôi. Sao chị ...
Chị nhà quê buông gào-nan, mừng-rỡ đớp
lời :
-Xin lỗi, chú là Vân phải không ?
-Vâng, chính tôi .
-Mèn ơi, hèn chi chú giống hệt anh chú ! Tôi là
năm Thảo chị dâu hụt của chú hồi
trước đây ...
Vân ầm ừ, lặng lẽ mò kỷ-niệm ngày
xanh chìm sâu trong ký-vãng.
-Chú quên rồi à ? Hồi chú lên bảy, chú hay sợ
chim cú và lần nào chiều đi học về, tới cây
da trước ngõ tôi, chú cũng chạy thất sắc, chú
quên rồi à ?
-Giờ thưa chị, em nhớ ra rồi .
Chị lại vồn-vã :
-Hai bác vẫn mạnh ?
--Ba Má em đã mất từ lâu.
-Cơ khổ vậy mà nào tôi có hay !
Đoạn bâng-khuâng, chị tháo mối tơ lòng :
-Từ ngày có chồng, tôi về quê quán đâu hai
lần. Cách ít lâu, Tía, Má tôi nghèo
khổ, bỏ xứ trôi-nổi xuống Cà-mau. Còn tôi
việc nhà bẩn-chật , thêm con cái đùm-đề, có
nới đi đâu được mà hay, chú ?
Tội nghiệp.
Bỗng Vân nghe vọng lại từ phía cuối xóm,
tiếng hát khách véo-von, xen lẫn tiếng vỗ tay
inh-ỏi. Chị Thảo gọi thằng nhỏ
đứng trên bờ khi nãy, dặn :
-Nè, mầy trở về dắt cha mầy qua cầu,
kẻo té chết. Như thằng cu Te có khát sữa, bẻ
một góc tư đường táng khuấy với
một chun nước mưa cho nó uống, nghe con...
Mấy đứa kia có đói bụng, bảo con Nhành
bắc đỡ cho chúng nó ba hột .
Thằng nhỏ dáng bặm trợn, cau có hỏi :
-Ăn với giống gì ?
-Lấy hũ mắm ruốc còn dư chan ăn
rồi chiều Vú đem cá về.
Thằng nhỏ liệng cái đụt cho mẹ,
đoạn co giò chạy miết. Thảo ngó Vân, buồn
rầu :
-Khổ quá chú. Say-sưa tối ngày ...Con thì đông,
nhà thì khó, một mình tôi lo không xiết... A quên, còn anh tư
chú thế nào ?
-Cũng như chị, anh ấy nghèo sát đất.
Vợ chồng anh không thuận thảo chị ạ. Anh
chắt-mót được đồng nào, chị đem
cúng sòng đồng nấy. Mãi rồi anh thua buồn, anh bán
đứt giàn lò, thả lên Chợ-lớn làm công nuôi con.
Chẳng bao lâu, anh đau rồi mất. Giờ đã
được ba cái giỗ, vợ anh vừa mới có
chồng khác trong năm.
Thảo ngạc nhiên, cau mày kêu lên :
-Cơ khổ ! Vậy mà nào tôi có hay ! Vô tình làm sao !...
Đoạn rưng-rưng nước mắt, tựa
hồ thương-tiếc chuỗi ngày xanh còn vang bóng tình
xưa, chị tiếp, cảm-động :
-Phải chi hồi trước anh chú dám...
Rồi đánh trống lảng:
-Cơ khổ, vậy mà nào tôi có hay !...
Vân xót-xa, chào giã-từ .
-Mời chú bận về ghé nhà uống nước.
Dầu sao cũng là chị em...
-Vâng, ngày mai em ghé thăm anh, chị .
Vân quay quả bước. Được một
đỗi, chàng ngoảnh lại, Vân thấy chị
Thảo che tay lên trán, ngó vói theo mình. Dọc
đường, Vân cứ lập lại trong đầu óc
câu nói đứt đoạn, đầy ý-nhiệm
:''Phải chi hồi trước, anh chú dám...'' rồi
đâm ra hối-hận, chua-xót, suy-nghĩ miên-man...
Giá hồi đó, Vân khôn hơn một chút, thấy sao
nói vậy, không vì con chim cú, thêu-dệt sai-ngoa, giá mấy ông
thầy đời thành-thật, không cố-tâm tìm
đủ phương-cách giấu-nhẹm chân-lý của con
tim; giá một đống học-giả uyên-thâm, sặc mùi
đạo-đức viễn-vông không nhai lại sách
để đàn-áp khát-vọng xác-thịt bằng
đủ thứ thành-kiến, giáo-lý, qui-tắc khô-khan,
chẳng có chút gì thắm-nhuần nhân bản ; Thảo và
Ngỡi đã nên chồng vợ. Và mai sau, đời
họ ví có ba chìm bảy nổi, đau khổ tận cùng
đi nữa, họ vẫn được hạnh-phúc
thỏa-mãn dục-tình trọn-vẹn.
*
*
*
Bay đi, hỡi con chim ăn đêm u-ám ! Vân không
muốn kỷ-niệm buồn xưa lởn-vởn bên
lòng.
VITA 2/7-9/7-1949