Quán Khách Bên
Đường
VITA
Riêng tặng bà Phan ...
Hiếu
uể-oải đạp xe băng qua cánh đồng
rộng mênh-mông, trần-trụi. Nắng chang -chang. Hơi
nóng tháng giêng gay-gắt táp vào mặt chàng đổ lữa,
quần-áo ướt dẫm mồ-hôi. Không một chỗ
mát nghĩ chân, không một hơi gió phớt. Khoảng
đường tráng nhựa Cần-giuộc -
Chợ-lớn bóng-láng chạy ngòng-ngoèo trong xóm tựa con
rắn to uốn mình chiếu vảy đen mun trên thảm
cỏ phai vàng. Ven bờ, rải-rác những cây xiêm-bầu,
cành lá xơ-rơ, ngả vòng cội xuống vũng
nước phèn trong-vắt, dàu-dàu soi bóng yên.
Hiếu cố
lên dốc, đếm từng trạm, thở hào-hển ;
chàng trông mau tới chốn, sợ giỏ cua lột
ươn. Ý-nghĩ mua được thức ăn
rẫy-bái hiếm-hoi để đem cho người
chị ở Sài-gòn làm chàng quên mệt, cúi đầu phóng
nước rút.
Tới chặng
Phú-lạc. Quang-cảnh càng vắng-teo, buồn-tẻ.
Vạn vật héo-ủ, thu hình dưới nắng. Dạo
mắt chung quanh, Hiếu thấy trên đồng cỏ úa,
một đàn trâu già, sừng vòng nguyệt nhọn lểu,
giương mắt ngây, lom-lom ngó chàng. Gần đống
rơm, vài con vùi bùn, mồm nhơi không dứt. Chúng
đăm-đăm nhìn chân trời màu sắt, miên-man
trầm-tưởng Thích-ca. Một mình bơ-vơ giữa
khung-cảnh không hồn. Hiếu cảm-tưởng
dong-ruỗi vào cõi xa-xăm vô-tận. Chàng gắng sức
tiến mãi, nhưng chỉ thấy mơ-hồ mấy
lọn khói nhà máy đứng trơ, thành-phố
Chợ-lớn vẫn còn mịt-mù sau màn cây-cối.
Hiếu thở ra thì-thầm :
-Mẹ ! Lạc
vào chỗ chó ăn đá gà ăn muối đây chăng?
Được
một đỗi nữa, Hiếu thoáng thấy một cái
quán bên đường. Chàng mon-men tới. Vừa thót
xuống yên, có tiếng chào mời đon-đả :
-Ghé giải-lao,
thầy ...
Một
thiếu-phụ vào độ ba mươi, vẻ tiêu-hao,
mặc áo trắng cũ vá nhiều miếng, quần
vải đen trổ màu xanh mốc, ngồi bơ-phờ
sau gian hàng cho con bú. Thằng bé trần như nhộng, tròn
vo, trắng nỏn, tay và chân có ngấn : mũi cao,
miệng rộng, tóc đen thui ...Với lại đôi môi
mỏng-manh hoạt-động, trông dễ thương
tệ ! Vừa bú, nó vừa mân-mê vú mẹ với bàn tay
nhỏ xíu, ngón ngo-ngoe. Thỉnh-thoảng đưa cặp
mắt sáng rỡ ngước lên, nó bỗng nở nụ
cười tươi tắn. Thằng bé xinh xinh, da
thịt hồng hào, mát
rượi, thơm-ngọt, thấy bắt thèm !...
Để
ngửa nó trên bộ ván, không một chiếc gối kê
đầu, chị quán ngấm-nghía con, vùng cười
đắc-ý, nhủ :
-Nằm im, nghe
con, để Vú pha nước cho thầy nhé !
Đoạn
chị bưng bát nước vun bọt, sắp một
dĩa bánh quế, mời ân-cần :
-Thầy dùng bánh
uống nước ...
Rồi quay
lại bế con, hôn trơ-trất. Riêng Hiếu, bụng
sẵn đói, ăn sạch mặc dầu bánh có hơi
cũ và mềm. Giây giây, chàng dạo mắt quan-sát : gian-hàng
cỏn con ấy chỉ có mấy cái bánh quế, vài xâu
lồng-lái treo tòn-ten dưới khuông gổ ôm ngang
chiếc bàn vuông- vức và một gói thuốc lá mở,
để trong chiếc ve keo. Gần bên, bắc trên lò
gạch, lửa tàn hiu hắt, nồi đất
đầy xác chè nổi bấp bênh. Phía trong, hiện
cảnh tối-tăm nghèo-khổ : Trên vách một cái trang
thờ ông Địa bằng sành, đầu vấn
khăn điều nhữ nhân, tay cầm quạt, tay
chống nạnh, miệng cười tuếch-toác,
trật áo đưa bụng phệ. Lư hương nhang
khói lạnh, vị thần chủ ấy xụi râu,
ngồi xếp bằng trơ-trẻn.
Tuy
mộc-mạc, thiếu-thốn, nhưng đâu đấy
tiêm-tất, kỹ-lưõng và sạch-sẽ.
Trong lúc Hiếu
dùng bánh, chị quán nựng con hỏi :
-Ba con đâu con
?
Thằng bé
cữ-động, hả miệng cười, nói gió,
tươi như hoa nở rạng đông. Cũng như
những bà mẹ thường có tính tư-hào khoe con,
chị quán nhìn ngây-ngất thằng bé một hồi,
đoạn mắng yêu:
-Dễ hôn !
Xấu lắm mà ! hư lắm mà ! Đi đi ! Không ai
thương đâu ! đi theo Ba đi !
Thấy
thằng bé thản-nhiên, chị lấy tay trỏ xỉ
nhẹ vào trán nó, nói lẩy :
-Xãnh-xẹ mà !
Ơ đi đi ! theo Ba đi, không ai cưng đâu,
đồ bạc-bẽo !
Thằng bé trông
cái miệng trề và mếu-máo của mẹ, hoảng kinh
khóc. Chị lại vội-vã mơn-trớn, dỗ-dành :
-Úy chao ! Thôi
cưng ạ . Vú nói chơi mà ! Dễ hôn, cục vàng đây
mà !
Đoạn
xốc nó lên, chị hôn đít, hôn trán, hôn tay, hôn chân, hôn
khắp mình thằng bé, dường như không bao giờ
đã thèm. Vuốt nhẹ mái tóc mịn như tơ,
chị vạch vú cho con bú, hỏi bâng-khuâng:
-Lớn, con theo
ai, con ? Theo Ba hay theo Vú ?
Rồi đáp :
-Đừng theo
Vú nghe con, Vú quê-mùa, nghèo-khổ lắm, con cực thấy
mồ ...
Thằng bé vô
tư-lự, nằm co trong lòng mẹ, mắt
lờ-đờ chìm lần trong mộng.
Trước
cảnh mẹ con âu-yếm, mẹ gầy-còm, con sổ
sữa, Hiếu cảm-động, hỏi phăn chị
quán :
-Chồng
chị nay đâu vắng ?
Tay ru con, chị
quán ngó mênh-mông ra cánh đồng mênh-mông hiu-quạnh, buông
tiếng thở dài, chị buồn-rầu, kể-lể :
-Nhà tôi đi lâu
năm rồi thầy ạ. Trước kia cầm
cương xe ngựa, nhưng nay làm ''lơ'' cho hãng
Liên-Hòa.
-Sao lại
đổi nghề ?
-Thầy
nghĩ, từ ngày có xe hơi đông-đảo trên
đường nầy, cuộc làm ăn chúng tôi
ế-ẩm quá. Xe chạy một mạch có mấy khi
thấy ai ghé lại giải-lao ? Xưa, quán chúng tôi
rộn- rịp bao nhiêu, lúc bấy giờ trở
quạnh-quẽ chừng ấy. Nhà tôi kiếm không đủ
tiền cỏ lúa, bán cả xe lẫn ngựa, đổi
nghề nuôi sống bấy lâu. Làm ''lơ'' được trút năm, nhà tôi
thành tài-xế. Thầy ạ, vì nghề mới đó nên
vợ chồng tôi phân rẽ ...
Chị quán hình
như uất-ức, cổi hết sự lòng :
-Tôi nghe
người ta đồn phong-phanh nhà tôi lấy vợ
lẽ ở Sài-gòn. Nhưng làm gì tùy-ý, miễn đừng
quên cảnh cháo rau thuở trước cũng tốt.
Vả lại, sống với nhau đã có hai mặt con -
đứa lớn chết hồi lên sáu, nay đã
được hai năm - thầy nghĩ, dầu hết
tưởng vợ, ít nữa cũng nhớ tới con.
Nhưng ba mươi đời đàn-ông, có mới
nới cũ, khi thương, thương lấy
được, chừng chán-chường, bỏ-bê không
một lời phải, chẳng. Tôi biết cả :
tuy-nhiên, chả lẽ lâu lâu mới thấy mặt
chồng về, lại cắn-đắng, phiền-hà ...
Ngày tôi sinh thằng nhỏ nầy, có cha nó ở nhà đâu,
thầy ! Mãi tới khi nó được sáu tháng, mới
thấy hình thấy dạng. Cơ khổ ! Chuyến
nầy, nhà tôi dẫn theo một cô lạ-hoắc, uốn
tóc quăn bùm-xùm, dồi phấn trắng toát tựa ông
múa-liễn, môi đỏ như ăn trầu, tay xách bóp
đầm, chân mang giày cao gót, quần áo lụa-là, dầu
thơm bay nồng-nực...Cô nói-năng coi dạn-dĩ
quá. Ai đời, thầy nghĩ, đoạt chồng
người ta mà mới gặp mặt, dám tự-nhiên ''chào
chị !'', rõ không biết then-thùng. Biết phận mình
quê-mùa, rẫy-bái, lời ăn tiếng nói sao bằng
người ta, tôi hỏi bâng-quơ cho vui bụng chồng
:
-Cô là ai ?
Nhà tôi mau-mắn
xen vào :
-Con Hai ở
Sài-gòn.
Tôi run lên, tôi
muốn nói thật nhiều cho hả dạ, nhưng lúc
ấy hình như có vật gì chận nghẹn.
...Sau khi ngó
lơ, thằng bé đương ngủ, nhà tôi sai tôi
bắt gà nấu cháo cho ...cô đó ...ăn. Thầy nghĩ,
lâm người khác ở vào địa vị tôi, tức
đến bực nào ! Thấy chồng bắt đã thèm !
Một khi có mèo-chuột, coi vợ nhà rẻ mạt.
Chị quán
thấm tức, nói một dây :
-Con mẹ
như thế mà thươnglấy được ! Nói
xin-lỗi thầy, lột hết lớp phấn son, nó
xấu tanh, xấu hôi, xấu đau, xấu đớn...
Thế mà thương sao thương dại, thương
dột, thương lột da óc, thương tróc da
đầu, bắt tôi hầu-hạ, tủi-nhục tôi quá
!
-Sao chị nghe ?
Hiếu ngắt lời .
-Thầy
nghĩ, nhà tôi nóng như lửa, miệng nói, tay thoi chớ
vừa đâu ! Nhưng không phải tôi sợ vì lẽ
ấy. Tôi chỉ sợ rủi-ro tới con, tội
nghiệp. Tôi mới cặm-cụi làm gà dọn lên : Trong
khi con mẹ đó hí-hởn ngồi ngoe-ngoải , dở
bóp soi gương chà phấn, thoa lại má hồng.
Đoạn liếc nhà tôi, hỏi không biết
ngượng :
-Được
chưa, mình ?
Nghe tiếng
''mình'', tôi bừng đầu, bừng óc. Nhưng thầy
ạ, người ta có quyền khinh miệt mình là tại
chồng mình cả.
Dọn lên
xong-xả, cơ khổ, nhà tôi ân-cần mời cô đó
trước : còn tôi, không thấy ai động tới. Hình
như hai ông bà, ăn coi kỳ quá, cô ấy bèn mời
lơi :
-Chị lên
ngồi luôn với ...
Tôi nuốt
nước mắt, đứt từng đoạn
ruột, nói run-rẩy :
-Cô và nhà tôi
cứ dùng đi ...
Nhưng chưa
đau khổ khi nghe nhà tôi tiếp :
-Em cứ ăn
no đi, nó ăn sau cũng được.
Ngồi
dưới bếp, nước mắt tuôn như xối,
nghĩ thương phận mình đầu tắt mặt
tối, bị chồng coi như đứa ở. Thầy
ạ, giã như cha mẹ tôi còn sống, dầu chồng có
bạc-tình, tôi vẫn được an-ủi nguôi-ngoai.
Đằng nầy, một thân trơ-trọi, than-thở
biết ai !
...Ăn uống
xong, hai người đi. Tôi chạy theo kêu :
-Mình ơi, mình !
Mình để lại mẹ con tôi chút ít...
Nhà tôi đáp
cụt ngủn :
-Dạo nầy
túng lắm.
-Còn thằng
nhỏ ? Áo quần rách-rã...
--i ! rộn ! Cho
ai tùy ý .
Thế là
hết. Thầy nghĩ, đàn-ông đâm ra mèo-mỡ
đến nỗi quên cả con thì bao giờ còn mong
tưởng vợ !
Hiếu
giận, phàn-nàn :
-Chồng như
thế chị còn thương được à !
Chị quán
vẻ then-thùng, lấy cánh tay chùi nước mắt, ngó
xuống, thở dài :
-Thầy nói
...chớ ở với nhau hơn mười năm
trời ...
Rồi chị
bâng-khuâng kể :
-Vả phận
tôi côi-cút, ngoài ra chồng với con, tôi biết níu lấy
ai ? Như thầy có lên Chợ-lớn, tiện
đường nhờ thầy làm ơn ghé lại bến
xe nhắn hộ, bảo mấy anh lơ, có gặp nhà tôi
ở đâu, xin cho hay con tôi đau nặng. May ra, nhà tôi có
sót ruột sẽ trở lộn về.
Rồi chị
tủi-hổ, ngó Hiếu, mắt mờ rèm lệ. Trông
xuống con, chị tự trách :
-Vú bất-nhân
lắm, hở con ? Vú trù-rủa con, Vú khốn-nạn quá !
Đoạn
vạch vú, chị quán cố nặn cho ra sữa, nhưng
rất ít-oi. Thấy con cằn-nhằn, chị dỗ :
-Để Vú
uống vài hớp nước có sữa con bú, nghe con.
Hiếu
lặng-lẽ nhìn hai mẹ con một hồi, đoạn
lên xe dong-ruổi. Xa-xa ngoảnh lại, Hiếu thấy
chị quán lấy vạt áo lau nước mắt
đọng, ngó theo mình như để hết lòng
tin-cậy. Nhưng Hiếu ái-ngại, không rõ việc làm
của chàng có đem lại kết-quả mảy-may gì cho
mẹ con chị quán bất-hạnh ấy chăng...
*
*
*
Hai năm qua.
Một đêm mưa gió. Hiếu vụt nhớ lại
chị quán ngày xưa. Chàng ngùi-ngùi không rõ gia-đình chị
có tái-hợp được chăng và hiện giờ hai
mẹ con sống cách nào. Ý-tưởng viễn-vông làm chàng
thao-thức mãi.
Hiếu đâm
xót-thương những bà mẹ hiền, thiếu
trước hụt sau không có gì ăn cho ra sữa
để nuôi con trong lúc những bà mẹ khác mạnh-lành,
tẩm-bổ toàn cao-lương mĩ-vị, da thịt
mát-rợi lại nhẫn-tâm phó-thác con cho chị vú hay hộp
sữa bò, để thân hình còn đẹp và
được rảnh-rang hưởng thú vui
đầy-đủ...
Hiếu
xót-thương những đứa bé đêm trường
lạnh-lẽo không được may-mắn có miếng tã
của đứa bé nhà giàu để sưởi thân
trần-trụi...
Hiếu
xót-thương những bà mẹ tầm-thường,
mộc-mạc, bóp hẹp cuộc đời cốt hy-sinh xác-thịt cho con rút
rỉa ; và chừng lớn lên, một khi sang cả,
đứa con ấy bỏ mẹ bơ-vơ hoặc không
nhìn vì sợ mất thể-diện.
Thản-nhiên,
Hiếu thấy hình-ảnh chị quán hiện ra
rỏ-rệt tay bồng con dại, tay che nắng xế,
tưởng vọng bâng-khuâng...
Như nghe
tiếng kêu thương của một số đông
người lầm than, đau-khổ, văng-vẳng bên
mình, Hiếu thở dài, tự hỏi băn-khoăn :
Phải chăng
trong xã-hội mà giàu sang là nền tảng, tiền bạc
đã nuốt hết nhân-tâm?