Chim Sáo

VITA

 

Một hôm Thanh và Hồng đánh đũa dưới bóng cây me, bỗng chị Thanh gọi em, khẽ bảo :

-Thanh ơi, kìa, xem kìa ...

Ngước lên, Thanh tìm thấy trong lá rậm, hai con sáo đang tập con bay. Sáo con nhút-nhát, đập cánh lia. Trông xuống đất thăm-thẳm, nó đâm sợ, chiếp lên rối-rít, đoạn đứng im nhìn mẹ thao-diễn, ham muốn, thèm-thuồng. Sáo mẹ ngậm mồi bèn từ nhành nầy chuyền nhành kia, cố-ý nhử con nhóng đường gần bớt sợ. Còn sáo cha đậu khít bên con, bay qua, đảo lại dễ-dàng, cất tiếng kêu thúc-giục. Sáo con vững dạ, sè cánh non, lao mình trong khoảng trống. Nhưng vụng-về, nó chạm phải một chùm lá ướt,mềm. Nó gắng sức dùng chân, mỏ níu mà trượt mãi. Và lảo-đảo trên không tựa chiếc lá khô rụng, nó rơi âm-thầm xuống mương. Cha mẹ nó hoảng hốt, bay xớt trên đầu Thanh, toan đá, kêu rất thảm-thiết như van cầu buông tha con chúng.

Mình tròn-trịa, toàn thân bao một lớp lông đen ướt mịn như nhung, đầu nhô lên một chóp lông măng xao động: mỏ vàng,chân vàng, cánh viền sọc trắng, sáo con yêu-kiều tuyệt ! Thanh dễ buông tha cho mà xem !...                               

                                                                        *

                                                                    *      *

Sắm một chiếc lồng thật đẹp, sơn toàn màu cẩm-thạch chạy chỉ vàng, Thanh nhốt cục cưng trong đó. Và ngày nào như ngày nấy, Thanh tận-tâm săn-sóc nó từng miếng ăn, miếng uống. Sợ sáo con sầu-héo, vì thấy cha mẹ thường ghé bên lồng thăm-viếng, Thanh lại dời nó đi khuất dạng. Mãi rồi niềm thương nỗi nhớ nguôi-ngoai, cách mặt xa lòng, cha mẹ quên con, con cũng quên cha mẹ ...

Từ ngày rước được con sáo Thanh cực-nhọc, chẳng quản dan nắng dầm mưa, tìm cào-cào, châu-chấu, bỏ cả học hành. Tới mùa keo chín, Thanh trèo hái, không kể gai đâm rách áo, xể mặt. Tuy-nhiên, Thanh vẫn cam lòng, miễn sáo con sung-sướng mãi. Lần-lần, Thanh lột lưỡi nó. Vài tháng sau nó biết nói gió tiếng người. Nó trổ mã, lông xanh ngời, nhảy-nhót gọn-gàng vô tư-lự. Thanh mê làm sao, khi nghe nó nhác thấy dạng Thanh, kêu:

-Má ơi, Thanh đã về ...

hoặc thỉnh-thoảng, trong bầu trời yên-tĩnh, nó uốn-éo giọng rao:

-Ai ...mua mía ...hôn ...

Hai đứa bé sống như thế được một năm tròn, kéo chuổi ngày xanh không gợn sóng. Đáng ghi chép là càng lớn, con sáo càng líu-lo, trổi giọng véo-von khiến Thanh càng thêm cực.

Nhưng một trưa, Thanh đang đứng bên lồng say ngắm vật yêu, bỗng trên không, bay tung một bầy sáo hoang gọi đàn giục-giã. Sáo trong lồng vùng dãy lia, đập cánh vào song, toan thoát thân, chân, mỏ trầy, lông cánh gãy. Và từ ấy, nó phát biếng ăn, bớt hót. Mỗi khi bầy sáo hoang bay qua, nó dỡ chứng cũ, nghiêng đầu ngững lên buồn-bã, rồi đoái nhìn lồng chật hẹp mà nó đã bị giam hồn lẫn xác, nó lim-dim đôi mắt tựa hồ khao-khát tự- do, tương-tư suối rừng nào xa vắng. Thanh có gọi, nó chỉ mở mắt lờ-đờ đoạn vẫn miên-man rầu như trước. Sáo buồn. Thanh cũng buồn. Thanh càng chăm-nom bao nhiêu, bệnh sáo càng trầm-trọng bấy nhiêu. Ngây-ngô, Thanh dỗ-dề, ép mời niềm-nỡ:

-Ăn đi em cưng! Cưng tôi ngoan lắm!...Ăn rồi anh thương, nghe em!...

Thấy sáo lơ-là, ngao-ngán, Thanh lại giận lẩy, hết trách-móc tới thở-than, kể-lể :

-Sáo ơi, cưng ơi, cưng giận anh, hở cưng ? Anh cực-khổ chiều-chuộng cưng, tuông bờ lủi bụi bị đòn nứt đít vì cưng : Thế mà cưng vẫn chưa vừa lòng! Cưng cứ chực sổ lồng bỏ anh đành-đoạn! Bạc-bẽo lắm, cưng ơi!...

Mẹ Thanh lắng nghe, nhiếc-mắng:

-A, ra anh mắc nợ con sáo, bỏ học, bỏ hành, tôi sẽ thả nó để giải bùa mê cho anh nhé!

Thanh đâm lo sợ, càng gìn-giữ sáo nhặt hơn nữa. Nhưng khổ quá, hễ Thanh chiều- chuộng , sáo tỏ vẻ vô-tình. May Thanh chụp kịp, chẳng, nó đã hơn một phen, bay bổng. Thanh tức-tối hăm-he :

-Đồ quỉ yêu ma tinh! Mầy muốn tự-do, được. Ta cũng có thế làm cho mầy, dầu không thương-tuởng ta, sẽ đeo-đuổi theo ta mãi ...

Ấy thế, nghe lời chỉ-dẫn của một bác quân-sư ghiền. Thanh nhét nhựa á-phiện vào ruột con cào-cào cho sáo ăn mỗi bữa. Kết quả rất mĩ-mãn. Một tuần sau, sáo mang lậm nợ cơm đen. Quá cữ, nó cũng gục đầu, rên-rỉ, trông rất thảm-hại. Thanh hả dạ, cảm thấy từ nay khỏi lo xa cách bạn lòng yêu-dấu.

                                                                        *

                                                                    *      *

Một ngày kia, Thanh lên Phú-lâm thi sơ-học. Ở nhà, mẹ Thanh mở cửa lồng phóng sinh con sáo. Vài ngày sau, Thanh trở về, mới hay nông-nỗi. Nhìn lồng trống, Thanh tiếc-nuối, khóc ròng. Khi nghe Hồng bảo hôm qua, vào rạng-đông, sáo có trở về đòi ăn. Thanh lật-đật chạy ra phía sau vườn, giương mắt ưu-tư tìm bóng bạn. Ngước lên, Thanh nhác thấy vài lông chim mắc trong lưới nhện. Ô kìa ! con sáo víu một chân vào nhành ổi, treo mình tòn-ten, chết lạnh tự, bao giờ ...

                                                                        *

                                                                     *     *

Thanh nay đã lớn. Chàng bỏ rơi-rớt giọc đường tuổi-tác, bao nhiêu kỷ-niệm ngày xanh : nhưng hình-ảnh con sáo vẫn chưa phai mờ trong ký-ức. Mỗi lần chị bán mía cất tiếng lãnh-lót rao ''Ai ...mua mía hôn...'' là mỗi lần Thanh bâng-khuâng nhớ con chim sáo.

Thế mới biết: Một khi ai không thương ta, ta chớ ép-buộc, kèo-nài, ăn xin tình cảm. Hãy để họ tự-do yêu mến. Mua được xác thịt rất dễ, nhưng than ôi! rất khó mua được quả tim ...